• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Mẫu chuyện: Câu chuyện về 3 chữ "Đinh"

Chủ tịch Hồ Chí Minh Người đã để lại tài sản vô giá cho nhân loại đó là những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, của thời đại. Trong bối cảnh hiện nay, khi mà chúng ta đang thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách đức tính cao đẹp của Bác. Qua đó làm cho mỗi người chúng ta, đặc biệt là đội ngũ cán bộ công Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, thì cần lắm những mẩu chuyện về chức phải biết tự soi rọi bản thân của mình để từ đó ngày càng hoàn thiện bản thân. Sống giản dị, chân thật và tiết kiệm, hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân.

          Chuyện kể về Bác thì rất nhiều hôm nay tôi xin kể mẫu chuyện “câu chuyện về 3 chữ “đinh”, được trích trong những mẫu chuyện kể về Bác Hồ, NXB Giáo dục.

        Khoảng cuối năm 1954 đầu năm 1955, khi mới tiếp quản Thủ đô, Trung ương Đảng còn đóng trụ sở ở nhà thương Đồn Thủy, nay là bệnh viện Việt Xô.

        Một buổi chiều, Bác cho người gọi tôi lên. Thú thật, biết nơi Bác ở, nhưng tôi cũng chưa bao giờ đến. Được Bác gọi giao việc, tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì được giúp việc Bác, có điều gì hẳn Bác sẽ chỉ bảo đến nơi đến chốn. Lo vì liệu mình có hoàn thành nhiệm vụ Bác giao không?

        Tôi ăn mặc chỉnh tề, lấy lược chải tóc ngay ngắn, rồi lên gặp Bác. Thoáng thấy tôi Bác nói:

        - Mời chú ngồi.

        Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế tựa trước bàn Bác làm việc. Bác nói:

        - Bây giờ chú giúp Bác làm một việc (vừa nói Bác vừa đưa cho tôi một quyển sổ công tác không dày lắm). Hàng ngày chú đọc báo Nhân dân, báo Quân đội Nhân dân, báo Cứu Quốc... chú thấy các báo nêu thành tích của các cô, các chú nông dân, công nhân thì ghi tóm tắt vào sổ. Hàng sáng đúng 7 giờ chú đưa lên Bác xem, xem xong Bác sẽ gửi lại chú.

        Thực hiện lời Bác dạy, tôi tranh thủ thời gian đọc báo để ghi vào sổ người tốt, việc tốt, sáng sáng đưa lên Bác xem.

        Mặc dầu về tiếp quản Thủ đô, công việc rất bận, tôi vẫn thấy Bác giữ nguyên nề nếp giờ giấc hàng ngày. 6 giờ Bác đã ngồi vào bàn làm việc. Từ 7 giờ đến 7 giờ 15 phút đọc quyển sổ ghi tóm tắt người tốt, việc tốt của tôi đưa lên, rồi lại tiếp tục làm những việc theo lịch đã sắp xếp.

        Tranh thủ lúc Bác đọc những mục ghi trong sổ, tôi lặng lẽ ngắm Bác. Thấy tôi đứng, Bác nói:

        - Chú ngồi xuống đây!

        Tôi ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc của Bác.

        Sáng nào cũng vậy, đọc xong bản ghi chép Bác cũng chữa câu văn cho tôi. Chỗ nào cần lưu ý Bác lấy bút đỏ gạch dưới và dặn:

        - Chú về báo cáo với chú Lương thưởng, hoặc nhắc địa phương, cơ quan, xí nghiệp khen thưởng những người có nhiều thành tích mà Bác đã đánh dấu.

        Một kỷ niệm in đậm trong tâm trí tôi nhất là lần tôi đọc báo Nhân dân và ghi vào sổ “Tổ sản xuất Dân chủ sản xuất đinh, tháng 1 sản xuất được 50 vạn chiếc đinh, tháng 2 nhờ phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật sản xuất được 60 vạn chiếc đinh”. Đọc xong Bác lấy bút đỏ gạch bỏ 2 chữ “đinh” ở cuối câu rồi nói:

        - Chú viết một câu ngắn mà có 3 chữ “đinh”. Phải biết tiết kiệm giấy mực, công sức và thời gian. Đọc 2 chữ “đinh” mất một giây, cả triệu người thì hết bao nhiêu thời gian.

        Tôi còn giữ mãi quyển sổ đó trong đời hoạt động công tác. Bác chữa nhiều chỗ, nhưng tôi nhớ nhất là câu chuyện về ba chữ “đinh” trong câu đó. Hai chữ “đinh” đằng sau Bác gạch bằng bút mực đỏ. Tôi càng ngày càng thấy thấm thía sự dạy bảo của Bác. Nếu ai cũng có ý thức tiết kiệm như Bác, chắc chắn rằng nền kinh tế của đất nước ta đã khấm khá hơn rồi.

Bài học tiết kiệm của Bác không chỉ là tiết kiệm thời gian, tiết kiệm của cải vật chất, mà còn tiết kiệm cho mình, cho người và cho xã hội. Những bài học mà bất cứ ngành nghề nào, con người nào cũng cần cho một xã hội muốn phát triển.

Bản thân tôi là một cán bộ công chức Nhà nước qua học tập làm theo Bác với các chuyên đề tôi luôn nhận thức được là mình phải học tập ở Bác gắn với những việc làm cụ thể đối trong việc thực hiện nhiệm vụ được lãnh đạo phân công. Với vai trò là Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trong thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra bản thân luôn tính toán thời gian, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ giúp giảm thời gian tại các đơn vị được kiểm tra.

Qua học tập và làm theo Bác bản thân luôn nhắc nhỡ cán bộ Ủy ban Kiểm tra phải thể hiện tính tiết kiệm, cụ thể như: Tiết kiệm văn phòng phẩm, đối với các thiết bị điện tắt khi không sử dụng, về việc sử dung máy điều hòa đúng nội quy tiết kiệm điện, hạn chế sử dụng điện thoại bàn, nước sinh hoạt trong cơ quan. Trong thực hiện công tác kiểm tra bản thân luôn nhắc nhỡ các cấp công đoàn luôn tiết kiệm trong chi tiêu tài chính công đoàn… góp phần giảm chi hành chính trong cơ quan. Bên cạnh đó tôi còn tiết kiệm mọi chi tiêu trong gia đình, chi có kế hoạch.

Có thể nói việc học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đây là một nội dung có ý nghĩa quan trọng, qua đó giúp cho cán bộ, đảng viên học tập và làm theo Bác những việc làm cụ thể, để ngày càng hoàn thiện bản thân để cán bộ, đảng viên là người đày tớ thật sự trung thành của nhân dân.

Mẫu chuyện do đồng chí Lê Minh Điển, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra kể trong buổi chào cờ ngày 27/5/2019.

Mẫu chuyện được đăng trong sách “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, NXB Chính trị Quốc gia 2008.

 

Mẫu chuyện: ĐẠO ĐỨC NGƯỜI ĂN CƠM

Một chiến sĩ bảo vệ Bác - sau này được phong quân hàm cấp tướng - có lần nói rằng:

“Bác thường dạy quân dân ta “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”, Bác dạy phải làm gương trước. Bác dạy phải nêu cao đạo đức cách mạng. Có cán bộ nghĩ rằng “đạo đức” cách mạng là để áp dụng trong công tác thôi. Bản thân tôi, được gần Bác thấy ngay trong khi ăn cơm. Bác cũng đã dạy cho chúng tôi thế nào là “đạo đức”.

Thứ nhất, Bác không bao giờ đòi hỏi là Chủ tịch nước phải được ăn thứ này, thứ kia. Kháng chiến gian khổ đã đành là Bác sống như một người bình thường, khi hoà bình lập lại có điều kiện Bác cũng không muốn coi mình là vua có gì ngon, lạ, là cống, hiến.

Thứ hai, món ăn của Bác rất giản dị, toàn các món dân tộc, tương cà, cá kho….thường là chỉ 3 món trong đó có bát canh, khá hơn là 4, 5 món thôi…

Thứ ba, Bác thường bảo chúng tôi, ăn món gì cho hết món ấy, không đụng đĩa vào các món khác. Gắp thức ăn phải cho có ý. Cắt miếng bơ cũng phải cho vuông vức. Nhớ lần đi khu 4, đồng chí bí thư và chủ tịch Quảng Bình ăn cơm với Bác, trong mâm có một bát mắm Nghệ hơi nhiều. Bác dùng bữa xong trước, ngồi bên mâm cơm. Hai cán bộ tỉnh ăn tiếp rồi buông đũa. Bác nhìn bát mắm nói:

– Hai chú xẻ bát mắm ra, cho cơm thêm vào ăn cho hết.

Hai quan đầu tỉnh đành phải ăn tiếp vừa no, vừa mặn…. Chiều hôm đó, hai đồng chí đưa Bác đi thăm bờ biển, trời nắng, ăn mặn nên khát nước quá.

Lần khác, một cán bộ ngoại giao cao cấp người Hà Tĩnh được ăn cơm với Bác, đã gắp mấy cọng rau muống cuối cùng vào bát tương ăn hết. Tưởng là đã hoàn thành nhiệm vụ nào ngờ Bác lại nói:

– Tương Nghệ đồng bào cho Bác, ngon lắm. Cháu cho thêm ít cơm vào bát, quẹt cho hết….

Thứ tư, có món gì ngon không bao giờ Bác ăn một mình, Bác sẻ cho người này, người kia rồi sau cùng mới đến phần mình, thường là phần ít nhất. Ăn xong thu xếp bát đũa gọn gàng, để đỡ vất vả cho người phục vụ.

Thứ năm, tôi có cảm giác là đôi khi ăn cơm có những giây phút Bác cầm đôi đũa, nâng bát cơm. Bác như tư lự về điều gì đó. Tưởng như Bác nghĩ đến đồng bào, cụ già, em bé đói rách ở đâu đâu. Tưởng như Bác nhớ lại những ngày lao động ở xứ người kiếm từng mẩu bánh để ăn, để uống, để làm cách mạng… Hay là Bác lại nghĩ đến những lần tù đày không có gì ăn. Thật khó hiểu mà càng khó hiểu, tôi lại càng thương Bác quá, thương quá. Bây giờ vào những bữa tiệc cao lương, mỹ vị, rượu bia thức ăn bày la liệt, quái lạ tôi lại nhớ đến Bác rồi… có ăn cũng chẳng thấy ngon như khi xưa ngồi vào mâm cơm đạm bạc với Bác.

Qua câu chuyện trên, chúng ta thấy Bác gần gũi, bình dị lắm, quan tâm đến những việc rất đời thường tưởng chừng như nhỏ nhặt nhất đó là việc ăn. Đạo đức, phong cách của Bác được thể hiện một cách nhất quán từ lời nói đến hành động.

Qua mẫu chuyện liên hệ với nhiệm vụ của bản thân học tập theo Bác những nội dung: Trong cuộc sống luôn chi tiêu hợp lý; Trong sinh hoạt cũng như trong công tác bản thân luôn thực hiện tiết kiệm điện, nước, chỉ mở các thiết bị điện khi cần thiết từ đó góp phần tiết kiệm chi phí hành chính cho cơ quan.

Mẫu chuyện do đồng chí Thạch Thị Nhi, Phó Ban Chính sách Pháp luật kể trong buổi chào cờ ngày 27/5/2019.

Mẫu chuyện được đăng trong sách “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, NXB Chính trị Quốc gia 2008, trang 363-365.

Mẫu chuyện: Câu chuyện nước nóng, nước nguội

Buổi đầu kháng chiến chống Pháp, có một đồng chí cán bộ trung đoàn thường hay quát mắng, đôi khi còn bợp tai chiến sỹ. Đồng chí này đã từng làm giao thông, bảo vệ Bác đi ra nước ngoài trước Cách mạng Tháng Tám.

Được tin nhân dân “dư luận” về đồng chí này, một hôm, Bác cho gọi lên Việt Bắc. Bác dặn trạm đón tiếp khu ATK, dù có đến sớm, cũng giữa trưa mới cho đồng chí ấy vào gặp Bác.

Trời mùa hè, nắng chang chang, đi bộ đúng ngọ “đồng chí Trung đoàn” vã cả mồ hôi, người như bốc lửa. Đến nơi, Bác đã chờ sẵn. Trên bàn đã đặt hai cốc nước, một cốc nước sôi có ý chừng vừa như mới rót, bốc hơi nghi ngút, còn cốc kia là nước lạnh. Sau khi chào hỏi xong, Bác chỉ vào cốc nước nóng nói:

 - Chú uống đi.

 Đồng chí cán bộ kêu lên:

- Trời! Nắng thế này mà Bác lại cho nước nóng làm sao cháu uống được.

Bác mỉm cười:

- À ra thế. Thế chú thích uống nước nguội, mát không?

- Dạ có ạ.

Bác nghiêm nét mặt nói:

 - Nước nóng, cả chú và tôi đều không uống được. Khi chú nóng, cả chiến sĩ của chú và cả tôi cũng không tiếp thu được. Hoà nhã, điềm đạm cũng như cốc nước nguội dễ uống, dễ tiếp thu hơn.

Hiểu ý Bác giáo dục, đồng chí cán bộ nhận lỗi, hứa sẽ sửa chữa…

Qua câu chuyện này chúng ta đều thấy rằng cách ứng xử của Bác hết sức khôn khéo và thâm túy để lại cho anh lính trẻ một bài học sâu sắc. Ai cũng thích được uống nước mát, cũng thích được nghe giọng nói hòa nhã, nhẹ nhàng nhưng mấy ai làm được như Bác. Đúng là chỉ có Bác, bằng một sự việc rất cụ thể Bác đã cảm hóa được người cán bộ trung đoàn nóng tính kia. Mấy ai hiểu được rắng nóng nảy sẽ làm đổ vỡ mọi chuyện, đôi khi xảy ra điều đáng tiếc mà có hối hận cũng muộn màng rồi.

Trong cuộc sống hiện nay tất cả mọị người chúng ta hầu như đều bận rộn. Cùng một lúc chúng ta phải giải quyết các mối quan hệ phát sinh trong công việc cơ quan, gia đình, bạn bè, làng xóm…Để giải quyết tốt mọi thứ là điều khó đạt được. Do vậy, cùng với việc căng thẳng về thời gian, áp lực công việc đôi lúc làm chúng ta bực dọc, nóng nảy khi kết quả công việc không đạt được như ý muốn. Nếu mỗi người chúng ta không tự học cách kìm chế bản thân thì bầu không khí xung quanh càng nặng nề và nó lại tiếp tục gây ra những hậu quả xấu hơn.

       Thông qua câu chuyện này, từ hình ảnh của hai ly nước, Bác đã cho chúng ta bài học đơn giản nhưng vô cùng quý báu trong cuộc sống hàng ngày. Trong mọi tình huống khi giao tiếp với đồng chí, đồng nghiệp, bạn bè, người thân dù trực tiếp hay gián tiếp qua điện thoại tư vấn, chúng ta luôn chú ý lắng nghe mỗi khi cần trao đổi thông tin hay giải đáp thắc mắc.

       Làm sao để tất cả mọi người khi đến với chúng ta đều cảm thấy họ được tôn trọng, bình đẳng và đây cũng là một trong những nội dung trong qui tắc ứng xử của cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị nhà nước nói chung, trong tổ chức công đoàn nói riêng mà chúng ta đang thực hiện.     

Mẫu chuyện do đồng chí Lê Văn Lẹ, Trưởng Ban Tổ chức kể trong buổi chào cờ ngày 22/4/2019.

Mẫu chuyện được trích trong một số lời dạy và mẫu chuyện về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, NXB Chính trị Quốc gia - 2007

Mẫu chuyện: Việc chi tiêu của Bác

Các đồng chí ở gần Bác đều cho biết Bác rất tiết kiệm. Có đôi tất đã vá đi, vá lại mấy lần Bác cũng không dùng tất mới. Bác nói: Cái gì còn dùng được nên dùng. Bỏ đi không nên…Khi tất rách chưa kịp vá, anh em đưa đôi mới để Bác dùng., Bác xoay chỗ rách vào bên trong rồi cười xí xóa: đấy, có trông thấy rách nữa đâu…Có quả chuối hơi nẫu, anh cán bộ chê không ăn, Bác lấy dao gọt phần nẫu đi, bóc ăn ngon lành, rồi nói:

Ở chiến khu có được quả chuối này cũng đã quý… Câu nói và việc làm của Bác làm đồng chí cán bộ hối hận mãi. Dù cho đã làm đến Chủ tịch nước, suốt trong những năm ở Việt Bắc, ở Hà Nội,Bác chưa bao giờ “có tiền” (như anh em cán bộ, chiến sĩ, công tác quanh Bác thường nhận xét).

Thực tế lịch sử cho thấy rằng: Suốt thời gian hoạt động của Bác ở nước ngoài, Bác gặp rất nhiều khó khăn về tài chính do những nguyên nhân khác nhau. Được đồng nào, chủ yếu do lao động tự thân mà có, Bác dành cho công tác cách mạng. Bác chi tiêu rất dè xẻn, cân nhắc từng xu.

Liên hoan mừng thành lập Đảng cũng chỉ có bát cơm, món xào, tô canh, đĩa cá.

Năm 1957, Bác về thăm Nghệ Tĩnh, khi ăn cơm chung với đồng chí Nguyễn Sĩ Quế, Nguyễn Chí Thanh, Hoàng Văn Diệm, Bác đã để bớt ra ngoài mâm mấy món ăn, rồi nói” Ăn hết lấy thêm, không ăn hết để người khác ăn, đừng để người ta ăn thừa của mình”.

Có thể dẫn ra nhiều những câu chuyện về cách chi tiêu sử dụng tiền bạc, cơ sở vật chất của Bác, rất mâu thuẩn thống nhất: chắc chiu, tằn tiện nhưng vẫ rộng rãi không hoang phí mà cũng không keo kiệt, ki bo.

Qua câu chuyện trên, dù là những mẫu chuyện rất nhỏ trong số vô vàn những câu chuyện cảm động khác về đức tính giản dị và tiết kiệm của Bác, chúng ta có thể cảm nhận được một số ý nghĩa rất sâu sắc, đó là:

Thứ nhất, muốn mọi người đều có ý thức tiết kiệm thì lãnh đạo phải làm gương trước, phải bằng hành động cụ thể chứ không phải chỉ nói suông, hô hào chung chung; muốn người dân tiết kiệm thì cán bộ công chức phải tiết kiệm trước.

Thứ hai, không phải lúc khó khăn mới tiết kiệm còn lúc đầy đủ thì không cần, mà phải biến ý thức tiết kiệm thành bản tính của mỗi người, cho dù ở bất kỳ hoàn cảnh, địa vị nào cũng phải biết tiết kiệm.

Thứ ba, tiết kiệm phải đúng cách. Bác khuyên chúng ta tiết kiệm và bác cũng dạy”… Tiết kiệm không phải là bủn xỉn. Khi không nên tiêu xài thì một đồng xu cũng không nên tiêu. Khi có việc đáng làm, việc lợi cho đồng bào, cho tổ quốc, thì dù bao nhiêu công, tốn bao nhiêu của, cũng vui lòng. Như tế mới đúng là kiệm”

Câu chuyện đã giúp cho bản thân tôi cảm thấy rất thấm thía và tâm đắc với những lời dạy của Bác, đồng thời tôi cũng rút ra được những bài học cho riêng mình:

Thứ nhất, trong chi tiêu của gia đình và bản thân phải hết sức dè xẻn, có kế hoạch chi tiêu rõ ràng cụ thể.

Thứ hai, trong việc sử dụng tài sản công phải biết tiết kiệm, chống lãng phí như: tiết kiệm điện, nước, giấy, mực, xăng dầu, điện thoại… của cơ quan. Khi ra khỏi phòng làm việc tắt hết các thiết bị điện, khi in hoặc phôto tài liệu, văn bản cố gắng sử dụng hết cả hai mặt giấy

Thứ ba, trong công việc phải toàn tâm, toàn ý không được lãng phí thời gian và sức khỏe của mình cho những việc không có ích.

Thứ tư, tiết kiệm nhưng không phải là ki bo, bủn xỉn mà việc gì đáng chi thì phải chi việc không đáng chi thì một đồng cũng không được chi.

Mỗi cán bộ công chức chúng ta phải cố gắng học tập, rèn luyện và quyết tâm thực hiện nghiêm túc lời dạy của Bác. Hàng ngày, hàng giờ, chúng ta tự soi mình vào tấm gương đạo đức cúa Bác để mọi người chúng ta ngày càng được nâng cao và hoàn thiện hơn.

Mẫu chuyện do đồng chí Nguyễn Thị Mõng, Phó Ban Tài chính Liên đoàn Lao động tỉnh kể trong buổi chào cờ ngày 01/4/2019. Mẫu chuyện được đăng trong sách “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, NXB Chính trị Quốc gia 2008.

Chị Phan Thị Diệu Tâm: Niềm nở, tận tình chu đáo với bệnh nhân

Chị Phan Thị Diệu Tâm, cán bộ Trung tâm Y tế huyện Cầu Kè là người được Sở Y tế, Công đoàn ngành Y tế chọn trong số 51 người của tỉnh Trà Vinh tham dự Cuộc thi tìm hiểu Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” do Bộ Y tế và Công đoàn ngành Y tế Việt Nam tổ chức. Từ thực tiễn công tác cộng với sự yêu nghề, đồng cảm, ân cần, thân tình với bệnh nhân đã giúp chị Tâm có được sự trãi nghiệm, thể hiện bài viết xâu sắc và xuất sắc đạt giải ba toàn quốc.

Chị Phan Thị Diệu Tâm nhận giải thưởng của Công đoàn ngành Y tế Việt Nam

Tâm sự về cơ duyên đến với ngành y, chị Tâm cho biết: Giai điệu đầy tự hào, nhiệt huyết của tuổi trẻ y khoa trong bài hát “Khúc hát ngành Y” của nhạc sỹ Phạm Phước Nghĩa đã theo tôi từ những năm phổ thông. Ước mơ được khoát trên mình chiếc áo blouse trắng cùng với những hình ảnh các bác sỹ, y tá tận tình chăm sóc ba tôi những ngày bệnh đã đưa tôi quyết định chọn nghề y. Khi chọn ngành y, mẹ tôi có hỏi con sao chọn nghề y trong khi có những lần tiêm thuốc con còn khóc? Lúc đó tôi không giải thích được, chỉ có thể trả lời với mẹ rằng: “Con yêu nó mẹ ơi”. Và những năm tháng sinh viên mang đến cho chúng tôi nhiều kiến thức chuyên môn và thầy cô đã dạy cho chúng tôi hiểu rằng: Bất cứ ngành nghề nào cũngcần phải có đạo đức nghề nghiệp. Nhưng nghề y thì phẩm chất đạo đức lại cần nhiều hơn thế! Phẩm chất đạo đức của người hành nghề y thể hiện rõ ở thái độ phục vụ, chăm sóc sức khỏe người bệnh.

Ra trường, được phân công về Trung tâm Y tế huyện Cầu Kè, một huyện xa xôi với điều kiện sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn, đa số là đồng bào dân tộc Khmer. Điều đó không làm chị Tâm nản chí. Tuy cơ sở vật chất, trang thiết bị còn thiếu thốnnhưng những năm qua đơn vị đã nỗ lực thay đổi phong cách, thái độ phục vụ, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nhằm hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Để thực hiện nhiệm vụ được giao, ngay từ đầu năm 2018, đơn vị đã xây dựng và triển khai nâng cao chất lượng bệnh viện cả về chuyên môn và thái độ phục vụ của cán bộ y tế nhằm chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người bệnh. Chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên quy trình khám, chữa bệnh được cải tiến, rút ngắn thời gian chờ đợi của người bệnh. Tinh thần và thái độ phục vụ người bệnh của nhân viên y tế đơn vị giờ đây có nhiều chuyển biến.

Ông Nguyễn Thành Quân, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cầu Kè cho biết, Với công việc được phân công, khảo sát sự hài lòng của người bệnh, đồng chí Tâm luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, thắc mắc, kiến nghị của người bệnh kịp thời kiến nghị báo cáo lên cấp trên. Với tính tình vui vẽ, hòa đồng với đồng nghiệp, có tinh thần tương thân tương ái. Kính trọng cấp trên. Nên được đồng nghiệp quý mến, yêu thương.

Với phương châm “Bệnh nhân đến đón tiếp niềm nở, bệnh nhân ở chăm sóc tận tình, bệnh nhân về dặn dò chu đáo”. Bản thân tôi cùng tập thể đơn vị luôn tận tụy trong công việc, tận tâm chăm sóc người bệnh, dùng những cử chỉ lời nói nhẹ nhàng, ân cần, cảm thông với nỗi đau bệnh tật của người bệnh. Vì chúng tôi biết rằngmỗi người bệnh vào viện điều có những hoàn cảnh khác nhau và hàng ngày chúng tôi chứng kiến bao cảnh đời bất hạnh, bao căn bệnh hiểm nghèo. Thấu hiểu cảm thông với những nỗi đau của người bệnh, nên chúng tôi hết lòng chăm sóc, đem những kiến thức và tình yêu thương để ứng xử với người bệnh mong những điều ấy sẽ làm người bệnh cảm thấy họ được tôn trọng, đối xử công bằng để họ an tâm điều trị.

Ông Nguyễn Thành Quân cho biết thêm: Với những việc làm, sự nỗ lực cố gắng mà đồng chí Tâm đã được đồng nghiệp, cấp trên tin tưởng, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân yêu mến. Đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2018; được tặng Bằng khen Bộ Y tế, Giấy khen của Sở Y tế và được khen thưởng về thành tích trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong thực hiện quy chế dân chủ, quy tắc ứng xử của ngành Y tế...

N. PHƯƠNG

Mẫu chuyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Chiếc đồng hồ - bài học về sự đoàn kết

Giữa mùa thu năm 1954, Bác đến thăm Hội nghị rút kinh nghiệm cải cách ruộng đất ở Hà Bắc. Tại hội nghị, được biết có lệnh của Trung ương rút bớt một số cán bộ đi học lớp tiếp quản thủ đô. Ai nấy cũng đều háo hức muốn đi, nhất là những người quê ở Hà Nội. Bao năm xa nhà, nhớ thủ đô, nay được dịp về công tác, ai ai cũng có nguyện vọng được đề nghị cấp trên chiếu cố. Tư tưởng cán bộ dự hội nghị có nhiều phân tán. Ban lãnh đạo ít nhiều thấy khó xử. Lúc đó, Bác lên diễn đàn, giữa mùa thu nhưng trời vẫn còn nóng, mồ hôi ướt đẫm hai bên vai áo nâu của Bác, Bác hiền từ nhìn khắp hội trường và nói chuyện về tình hình thời sự. Khi nói đến nhiệm vụ của toàn Đảng trong lúc này, Bác bỗng rút trong túi áo giơ ra một chiếc đồng hồ quả quýt và hỏi các đồng chí cán bộ trong hội trường từng câu hỏi về chức năng của từng bộ phận trong chiếc đồng hồ. Ai cũng đồng thanh trả lời đúng hết các câu hỏi của Bác. Đến câu hỏi: 

-Trong cái đồng hồ, bộ phận nào là quan trọng? Khi mọi người còn đang suy nghĩ thì Bác lại hỏi:

- Trong cái đồng hồ, bỏ một bộ phận đi có được không?

- Thưa không được ạ.

Nghe mọi người trả lời, Bác bèn giơ cao chiếc đồng hồ lên và kết luận: 

- Các chú ạ, các bộ phận của một chiếc đồng hồ cũng ví như các cơ quan của một Nhà nước, như các nhiệm vụ của cách mạng. Đã là nhiệm vụ của cách mạng thì đều là quan trọng, điều cần phải làm. Các chú thử nghĩ xem: trong một chiếc đồng hồ mà anh kim đòi làm anh chữ số, anh máy lại đòi ra ngoài làm cái mặt đồng hồ… cứ tranh nhau chỗ đứng như thế thì còn là cái đồng hồ được không?

Chỉ trong ít phút ngắn ngủi, câu chuyện chiếc đồng hồ của Bác đã khiến cho ai nấy đều thấm thía, tự đánh tan được những suy nghĩ riêng tư của mình.

Cũng chiếc đồng hồ ấy, một dịp vào cuối năm 1954 Bác đến thăm một đơn vị pháo binh đóng ở Bạch Mai đang luyện tập để chuẩn bị cho cuộc duyệt binh đón mừng chiến thắng Điện Biên Phủ. Sau khi đi thăm nơi ăn, chốn ở của bộ đội, Bác đã dành một thời gian dài để nói chuyện với anh em. Bác lấy ở túi ra một chiếc đồng hồ quả quýt, âu yếm nhìn mọi người rồi chỉ vào từng chiếc kim, từng chữ số và hỏi anh em về tác dụng của từng bộ phận. Mọi người đều trả lời đúng cả. Song chưa ai hiểu tại sao Bác lại nói như vậy?

Bác vui vẻ nói tiếp: “Đã bao nhiêu năm nay, chiếc kim đồng hồ vẫn chạy để chỉ cho ta biết giờ giấc, chữ số trên mặt vẫn đứng yên một chỗ, bộ máy vẫn hoạt động đều đặn bên trong. Tất cả đều nhịp nhàng làm việc theo sự phân công ấy, nếu hoán đổi vị trí từng bộ phận cho nhau thì có còn là chiếc đồng hồ nữa không”!

Sau câu chuyện của Bác Anh chị em đều hiểu ý Bác dạy: Việc gì cách mạng phân công phải yên tâm hoàn thành. Và Bác đã mượn hình ảnh chiếc đồng hồ quả quýt làm ví dụ để giáo dục, động viên những kỹ sư trẻ trường Đại học Nông Lâm Hà Nội vào dịp dến thăm trường ngày 24/5/1959, khi Bác đang khuyên sinh viên phải yên tâm cố gắng học tập, Bác cũng lấy trong túi ra một chiếc đồng hồ quả quýt và hỏi mọi người từng bộ phận của đồng hồ, từ cái kim giờ, kim phút, kim giây đến các bộ phận máy và bánh xe bên trong đồng hồ.

Sau đó, Bác kết luận rằng mỗi một bộ phận có chức năng làm việc riêng, có thể người ngoài không thấy được nhưng đều có nhiệm vụ làm cho đồng hồ chạy và chỉ đúng giờ. Ngoài xã hội cũng vậy sau khi học xong ra phục vụ các ngành nghề đều ngang như nhau, không ai cao sang hơn ai, cho nên các cháu phải cố gắng yên tâm học tập, học tập cho thật giỏi đề trở thành kỹ sư nông nghiệp giỏi phục vụ nền nông nghiệp nước nhà. Đến ngày nay, câu chuyện về chiếc đồng hồ đã được Giáo sư - tiến sỹ Vũ Hoan, Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, người sinh viên trường Đại học Nông Lâm Hà Nội khi xưa, được vinh dự gặp Bác vào lần đó, kể lại và truyền động lực cho những kỹ sư của thế hệ này.

Chiếc đồng hồ quả quýt còn là một hiện vật vô giá thể hiện tình cảm Quốc tế đối với Bác, đó là chiếc đồng hồ do Tổ chức Quốc tế “Cứu Tế đỏ” tặng, Bác luôn giữ nó trong mình, trong những năm tháng bị cầm tù gian khổ cho đến ngày Việt Nam giành được độc lập.

Đối với cơ quan, đơn vị chúng ta cũng vậy, cũng giống như một chiếc đồng hồ, mỗi cá nhân, mỗi phòng, ban là một bộ phận không thể thiếu. Tất cả đều có một nhiệm vụ riêng, dù lớn dù nhỏ nhưng đó đều là một phần quan trọng trong một tổ hợp tập thể, mỗi nhiệm vụ như một mắc xích nối lại với nhau. Để tạo nên một mối nối thật sự vững chắc thì mỗi chúng ta - một mắc xích phải thật sự đoàn kết, nổ lực, cố gắng phát huy khả năng của mình, hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Việc suy bì, tính toán thiệt hơn về quyền lợi, trách nhiệm hay lánh nặng tìm nhẹ thì sẽ dẫn đến mất đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung của cả một tập thể.

Từ một chiếc đồng hồ, Bác đã gợi lên trong mỗi người nhận thức về một bài học quý giá. Đó là hiện vật vô giá về tình đoàn kết trong mỗi cơ quan, đơn vị. Đoàn kết để ổn định, để đổi mới và sáng tạo, để làm nên tất cả bỡi lẽ "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công" .

Mẫu chuyện do đồng chí Nguyễn Thị Vân Hằng, Trưởng Ban Tuyên giáoNữ công LĐLĐ tỉnh kể trong buổi chào cờ ngày 04/3/2019. Mẫu chuyện được trích trong tác phẩm Bác Hồ kính yêu, Nhà xuất bản Kim Đồng, năm 1980).

Mẫu chuyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Bài học về sự tiết kiệm

Chủ tịch Hồ Chí Minh Người đã để lại tài sản vô giá cho nhân loại đó là những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, của thời đại.

Trong bối cảnh hiện nay, khi mà chúng ta đang thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, thì cần lắm những mẩu chuyện về đức tính cao đẹp của Bác. Nó làm cho mỗi người chúng ta, đặc biệt là đội ngũ cán bộ công chức phải biết tự soi rọi bản thân của mình để từ đó ngày càng hoàn thiện bản thân. Sống giản dị, chân thật và tiết kiệm, hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Nguồn: http://tuyengiao.vn

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nội dung quan trọng. Mỗi người dân tộc Việt Nam chúng ta, khi nói đến cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, không ai không nhớ đến những vần thơ:

“Đố ai đếm được lá rừng

Đố ai đếm được mấy tầng trời cao

Đố ai đếm đủ vì sao

Đố ai đếm được công lao Bác Hồ”.

Thật vậy, những cống hiến của Bác Hồ muôn vàng kính yêu đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta là vô bờ bến. Dù năm tháng có qua đi trên mảnh đất Việt Nam hình chữ “S” thân yêu, chúng ta cũng không thể nào quên hình ảnh vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đã hiến dâng tất cả tình cảm, trí tuệ và cả cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Người đã để lại tài sản vô giá đó là tư tưởng và tấm gương đạo đức trong sáng, mẫu mực, cao đẹp; đó là kết tinh những giá trị truyền thống của dân tộc, của nhân loại và của thời đại, đó là tấm gương của một vỹ nhân, một lãnh tụ cách mạng vĩ đại, nhưng cũng là một tấm gương đạo đức hết sức giản dị, ai cũng có thể học tập và làm theo. Hôm nay tôi xin kể với các đồng chí nghe mẫu chuyện về sự tiết kiệm.

Nội dung: Sự tiết kiệm

Trước kia, Thông tấn xã Việt Nam hàng ngày đều đưa bản tin lên cho Bác xem. Khi in một mặt, Bác phê bình là lãng phí giấy. Sau đấy Thông tấn xã in hai mặt bằng rônêô, nhoè nhoẹt khó đọc hơn nhưng Bác vẫn đọc. Sang năm 1969, sức khoẻ Bác yếu và mắt giảm thị lực, Thông tấn xã lại gửi bản tin in một mặt để Bác đọc cho tiện. Khi xem xong, những tin cần thiết Bác giữ lại, còn Người chuyển bản tin cho Văn phòng Phủ Chủ tịch cắt làm phong bì tiết kiệm hoặc dùng làm giấy viết. Ngày 10/5/1969, Bác đã viết lại toàn bộ đoạn mở đầu bản Di chúc lịch sử bằng mực xanh vào mặt sau tờ tin Tham khảo đặc biệt ra ngày 3/5/1969. Từ giữa năm 1969, sức khoẻ Bác yếu đi nhiều nên Bộ Chính trị đề nghị: Khi bàn những việc quan trọng của Đảng, Nhà nước thì Bác mới chủ trì, còn những việc khác thì cứ bàn rồi báo cáo lại sau, Bác cũng đồng ý như vậy.

Tháng 7, Bộ Chính trị họp ra nghị quyết về việc tổ chức 4 ngày lễ lớn của năm: ngày thành lập Đảng, ngày Quốc khánh, ngày sinh Lênin và ngày sinh của Bác. Sau khi Báo Nhân dân đăng tin nghị quyết này, Bác đọc xong liền cho mời mọi người đến để góp ý kiến: “Bác chỉ đồng ý 3/4 nghị quyết. Bác không đồng ý đưa ngày 19/5 là ngày kỷ niệm lớn trong năm sau. Hiện nay, các cháu thanh thiếu niên đã sắp bước vào năm học mới, giấy mực, tiền bạc dùng để tuyên truyền về ngày sinh nhật của Bác thì các chú nên dành để in sách giáo khoa và mua dụng cụ học tập cho các cháu, khỏi lãng phí”.

Câu chuyện cách đây đã lâu nhưng đến nay nó vẫn còn nguyên giá trị; qua câu chuyện đã toát lên phẩm chất sáng ngời của Bác và ẩn chứa trong đó nhiều triết lý sâu sắc, những bài học quý báu cho hôm nay và mai sau.

Tiết kiệm là sử dụng hợp lý, có hiệu quả tiền của, thời gian, công sức lao động, nhằm tích lũy thêm vốn cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, nâng cao mức sống nhân dân. Tiết kiệm phải từ cái nhỏ đến cái lớn, không xa xỉ, hoang phí, bừa bãi, phô trương, hình thức. Người tiết kiệm là người biết cân đối, chi tiêu có kế hoạch, có tính toán, xem xét đầy đủ các yếu tố, nhưng vẫn đạt được mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong bối cảnh nước ta vừa khắc phục hậu quả chiến tranh vừa tập trung phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, thì vấn đề tiết kiệm càng phải được quan tâm và thực hiện nghiêm túc. Chỉ có tiết kiệm mới có thể tăng thêm nguồn lực vật chất xây dựng đất nước, chỉ có tiết kiệm mới góp một phần nhanh chóng đưa nước ta thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu.

Câu chuyện trên nhắc nhở chúng ta phải biết tự nhìn lại mình, phải sống giản dị, chân thật và tiết kiệm, nhắc nhở bản thân cần phải ra sức phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện đạo đức, đấu tranh chống lại tham ô lãng phí. Tiết kiệm từ cái nhỏ đến cái lớn, không xa xỉ, hoang phí, phô trương, hình thức. Biết cân đối, chi tiêu có kế hoạch, có tính toán trong hoạt động nhưng vẫn đạt được mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. 

Qua mẫu chuyện liên hệ với nhiệm vụ của bản thân học tập theo Bác những nội dung: trong thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra bản thân luôn tính toán, xắp sếp, bố trí thời gian hợp lý. Bản thân không phô trương hình thức đối với thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn mà lấy hiệu quả công việc làm thước đo. Trong sinh hoạt hàng ngày tiết kiệm chi phí hành chính: Hạn chế sử dụng điện thoại bàn thay vào đó là việc sử dụng “Zalo”, mail để trao đổi công việc, hay tận dụng giấy in, sử dụng máy điều hòa, đèn một cách hợp lý. Tắt đèn, quạt khi không sử dụng, đồng thời vận động mọi người cùng nhau tiết kiệm chi phí hành chính, qua đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan.  

Mẫu chuyện do đồng chí Trần Nhật Linh, Phó Chủ nhiệm UBKT Liên đoàn Lao động tỉnh kể trong buổi chào cờ ngày 11/3/2019. Mẫu chuyện được trích từ Những mẫu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.

SmartNews.com

footer2

Switch mode views: